Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức
Phan_13
“Lên đi.” Thiệu Mân Quân nói trong điện thoại, sau đó cúp máy.
Liên Siêu chần chừ hồi lâu rồi ngoan ngoãn lên nhà.
Thiệu Mân Quân đã lấy một bộ gối ra: “Em ngủ sofa là được.”
Liên Siêu làm sao nhẫn tâm: “Để anh ngủ sofa cho, em ngủ giường sẽ thoải mái hơn.”
Thiệu Mân Quân khẽ lắc đầu: “Lí nào khách lại giành địa bàn của chủ nhân.”
Liên Siêu không nghĩ gì nói ngay: “Em có thể là nữ chủ nhân.”
Thiệu Mân Quân day day huyệt thái dương, quay mặt đi.
Liên Siêu hối hận tới độ muốn đánh mình một trận, lại nói nhảm nhí làm cô giận rồi. Một lát sau anh dè dặt hỏi: “Em tắm chưa?”
“vẫn chưa.” Thiệu Mân Quân trả lời cộc lốc.
“Ồ…” Liên Siêu nhíu mày: “Mân Quân, xin lỗi, anh….”
“Được rồi.” Thiệu Mân Quân cắt ngang: “Không cần nói nữa”, rồi vào phòng tắm. Lát sau vẳng tiếng nước chảy.
Liên Siêu rón rén vào nhà bếp hâm nóng sữa, anh nhớ Thiệu Mân Quân ngủ không ngon, quen uống một ly sữa trước khi ngủ. Vừa đặt ly sữa vào lò vi sóng, thì nghe cô gọi tên anh.
Giọng cô lúng túng rụt rè: “Liên Siêu, anh có đó không?”
“Có, có.” Anh bước đến trước cửa nhà tắm.
“Có thể làm phiền anh…” Thiệu Mân Quân ấp a ấp úng, khó mở lời.
Liên Siêu cảm thấy kì lạ: “Em nói đi, anh nghe đây.”
“Cái đó của em…giúp em đến cửa hàng tiện lợi mua…thực sự rất xin lỗi…” Thiệu Mân Quân đỏ mặt như sắp chín, sớm không tới muộn không tới, mà đúng lúc này thì họ hàng lại đến thăm.
Cô nói năng rời rạc, nhưng Liên Siêu vẫn hiểu đại khái. Đôi mắt anh thoáng nở nụ cười: “Ừ, đợi anh một lát.”
Anh lại lao xuống dưới, không hiểu sao lại nhớ đến ngày nào đó của bốn năm trước.
Lần đó trên xe bus, Thiệu Mân Quân cũng gặp đúng ‘ngày tốt’, váy trắng ướt đỏ một khoảng, cô khóc lóc cầu cứu Liên Siêu: “Mau giúp em với.”
Ý cô là để Liên Siêu cởi áo khoác ra che phía sau cho cô, nhưng Liên Siêu không hề nghĩ tới chiêu đó, mà bắt Thiệu Mân Quân ngồi lên đùi anh. Thiệu Mân Quân giãy giụa nhưng anh không chịu thua. Những hành khách khác xì xào bàn tán, có người nói họ sến, có người nói đó gọi là tình cảm lãng mạn, hại Thiệu Mân Quân xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Kết quả xuống xe rồi, Liên Siêu buồn bực phát hiện đùi anh cũng bị dính vết đỏ, lại còn khá bắt mắt, Thiệu Mân Quân đã cười chọc anh suốt cả tuần.
Nhân viên bán hàng tìm tiền lẻ trả lại, anh mới thoát ra khỏi mảng kí ức đó.
Trong nụ cười của anh có một nỗi cay đắng, chớp mắt mà đã bốn năm. Mân Quân của anh luôn luống cuống trong những việc nhỏ, mãi mãi không nhớ nổi kì sinh lí của mình. Bốn năm trước đã thế, bốn năm sau vẫn vậy.
Liên Siêu gõ cửa: “Mân Quân, anh mua về rồi đây.”
Thiệu Mân Quân hé mở cửa, thò một tay ra. Trên tay là gói Sophie ban đêm, lòng cô thoáng sững sờ, anh vẫn nhớ nhãn hiệu cô thường dùng. Thực ra ngay lúc nãy cô cũng nhớ về chuyện cũ. Tự cô không biết, hóa ra trong hồi ức lại chứ đựng quá nhiều thứ như vậy/ Nếu não người cũng có thể giống máy tính, lúc không cần sẽ cho vào thùng rác, sau đó xóa sạch thế thì có phãi sẽ không có nhiều phiền não hay không.
Cô mặc áo pull rộng rãi đi ra, chuyện ban nãy xảy ra khiến cô thấy thiếu tự nhiên, cô không ngừng dùng tay kéo vạt áo xuống. Liên Siêu bất giác mỉm cười, đưa ly sữa cho cô: “Uống rồi sẽ ngủ ngon hơn.”
Thiệu Mân Quân bỗng muốn khóc, anh có thể đừng dịu dàng như vậy được không, cô sẽ có thể thoải mái rời đi. Anh có thẻ đừng đối xử tốt với cô được không, như thế cô có thể quên hẳn anh. Cô ngước lên, một vầng trăng non treo trên bầu trời. Có lẽ tối nay ánh trăng quá đẹp, mới khiến con người chìm đắm vào hồi ức vô tận như vậy.
Liên Siêu đã chuẩn bị giường xong xuôi, anh nói: “Anh không phải không cho em ngủ sofa, nếu em nhất quyết thì anh sẽ nằm dưới đất.”
Thiệu Mân Quân hoàn toàn bất lực: “Được thôi.”
Hạ Sính Đình mới sáng sớm đã gọi điện cho Dư Tịnh.
Dư Tịnh liếc nhìn Đông Đông vẫn đang ngủ say, chạy ra ngoài nghe máy, cô bất mãn nói: “Sớm vậy.”
“Chim dậy sớm thì có sâu ăn.” Hạ Sính Đình cười.
Dư Tịnh vuốt trán: “Đại tiểu thư cậu uống lộn thuốc hả?”
“Tớ tỉnh dậy bỗng nhớ ra có việc chưa báo cáo với cậu, sợ bây giờ không nói thì sẽ quên mất.”
Dư Tịnh xì một tiếng: “Nói đi.”
“Rốt cuộc cậu cho anh chàng Thành Thành kia uống mê dược gì mà cứ vài ba ngày anh ta lại gọi điện thoại cho tớ, tớ thấy là không cưới cho được cậu thì chắc sẽ không chịu thua đâu.” Hạ Sính Đình vô cùng khâm phục đối với công lực đeo bám dai dẳng của Thành Thành.
“Thành Thành là ai?” Dư Tịnh thường không nhớ nổi những người không quan trọng.
“Nếu anh ta mà biết ngay cả tên anh ta mà cậu cũng không nhớ thì chắc chắn sẽ ói máu chết ngay quá.” Hạ Sính Đình tức tối nói.
Dư Tịnh không mấy hứng thú: “Tóm lại là ai, cậu nói nhanh đi, lát nữa Đông Đông tỉnh dậy là tớ không rảnh tám với cậu đâu.”
Hạ Sính Đình chịu thua: “Là đối tượng xem mắt, tớ nói này Dư Tịnh, cậu mắc chừng Alzheimer hả?”
“Ồ, là anh ta hả?” Dư Tịnh thật sự không lưu tâm.
Tình yêu ơi, vận đào hoa của cậu gần đây nở rộ ghê nhỉ.” Hạ Sính Đình hiếm khi có cơ hội đùa bạn, làm sao bỏ qua dễ dàng.
Dư Tịnh uể oải nói: “Hoa đào dành cho cậu đấy.”
Hạ Sính Đình đằng hắng: “Người mà người ta thích là cậu.”
“Thế rồi sao?”
Phải rồi, thế thì sao. Đây là chủ ý của Hạ Sính Đình, Dư Tịnh chỉ giúp bạn, dù kết cuộc thảm thế nào thì cô nàng bắt buộc phải tự thu dọn. Hạ Sính Đình lè lưỡi, đảo đảo mắt: “Tới biết là tớ gây ra, phải là tớ giải quyết. Quan trọng là người ta không quen tớ, anh ta chỉ nhớ cậu. Tớ nói gì anh ta cũng không tin.”
“Thì cậu kể hết nguyên nhân là được chứ gì.” Dư Tịnh không hiểu, giải quyết chuyện này có khó khăn gì sao.
“không được, lỡ anh ta nói chuyện này với người giới thiệu, rồi người ta lại mách với mẹ tới, thì tớ toi ngay.” Hạ Sính Đình nghĩ đến khả năng đó chỉ muốn nhảy lầu cho rồi.
Dư Tịnh bại trận: “Thế cậu bảo phải làm sao đây.”
“Cậu giúp tớ đi, tớ hẹn anh ta ra, cậu đích thân nói là cậu không có cảm giác với anh ta, hoặc cậu nói đã có người yêu rồi, để anh ta bỏ cuộc đi, sau này không làm phiền tớ nữa, tớ cũng không quấy rầy cậu, thì chẳng phải mừng quá hay sao.” Hạ Sính Đình chớp mắt, gương mặt hiện lên nụ cười được phóng to cực đại.
“Hạ Sính Đình tớ thấy cậu ngủ chưa tỉnh hả, chuyện này đừng hòng.” Dư Tịnh sống chết không đồng ý, gần đây cô đã có quá nhiều chuyện phiền muộn rồi, không muốn dính thêm chuyện gì nữa.
Hạ Sính Đình bĩu môi, nhướng mày: “Chuyện này bắt buộc cậu phải xuất chiêu, tớ không lo nổi.”
“Bận không rảnh quan tâm.” Dư Tịnh cúp máy.
Hạ Sính Đình tức tối gọi lại.
Dư Tịnh nghe máy: “Xin lỗi, thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng liên lạc sau. Sorry, you…”
“Sao không nói tiếp.” Hạ Sính Đình lườm trắng cả mắt không chút hình tượng.
Dư Tịnh hậm hực: “Đống tiếng Anh phía sau không biết đọc.”
Hạ Sính Đình phì cười.
Dư Tịnh ung dung: “Tớ thật sự không rảnh để lo chuyện của cậu, tớ phải về xem Đông Đông dậy chưa.”
“Dư Tịnh!” Hạ Sính Đình cuống lên, không thuyết phục được Dư Tịnh thì cô phải chịu đựng Thành Thành rồi.
Dư Tịnh lần này cúp máy xong thì tắt máy luôn.
Thiệu Mân Quân đêm qua ngủ rất ngon, từ sau khi biết bệnh tình của Đông Đông thì đây là lần đầu cô ngủ ngon như vậy. Cô còn mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, trong mơ có Liên Siêu, hai người họ đã kết hôn bao năm, Đông Đông là con ruột của họ. Thế giới của cô chưa từng xuất hiện Lữ Thiên Ba, không có Thư Nhã, Đông Đông ngày càng trưởng thành một cách mạnh khỏe, vui vẻ. Tiếc rằng tỉnh dậy mới biết, chuyện tốt đẹp chẳng qua chỉ tồn tại trong mơ.
Liên Siêu nhẹ nhàng gõ cửa phòng: “Mân Quân, em dậy chưa?”
“Dậy rồi.” Thiệu Mân Quân khoác thêm áo, mở cửa.
Liên Siêu đã chuẩn bị xong bữa sáng: “Mau đi rửa mặt đi.”
Thiệu Mân Quân vâng dạ.
Bữa sáng rất phong phú, có bánh bao, quẩy cháo và sữa đậu.
Thiệu Mân Quân cắn miếng bánh bao thịt, vui mừng: “Là của nhà ông Thái.”
“Em vẫn tham ăn như xưa.” Liên Siêu cười nói.
Thiệu Mân Quân tinh nghịch lè lưỡi, cô đã rất lâu không có động tác trẻ con này rồi. trước kia cô thích nhất là bánh bao thịt của nhà ông Thái, nhưng về sau vì dỡ bỏ phải chuyển đi, cô không tìm thấy, dần đà cũng quên luôn. Ai ngờ hôm nay còn nếm được mùi vị này. Nghe nói nhà ông Thái dọn đến chỗ khá hẻo lánh, Liên Siêu đi đi về về phải mất bao lâu? Cô mím môi: “Dậy quá sớm để đi mua bánh bao, có đáng không?”
Ánh mắt Liên Siêu có vẻ không vui: “Em thích ăn là được.”
Thiệu Mân Quân bỗng thấy nhói lòng. CÔ vội vàng ăn sáng xong, cụp mắt xuống: “Đi thôi.”
“Có cần về nhà trước không?” Liên Siêu hỏi.
Thiệu Mân Quân gật đầu: “Hôm qua đã hứa đưa Lữ Thiên Ba tới bệnh viện thăm Đông Đông, em không thể nuốt lời.”
Liên Siêu đương nhiên không phản đối.
Lữ Thiên Ba thấy hai người xuất hiện cùng lúc thì câu đầu tiên lại là: “Ha ha, tối qua đi đâu vui vẻ thế?”
Thiệu Mân Quân nổi giận: “Lữ Thiên Ba, mồm miệng anh sạch sẽ chút đi!”
Lữ Thiên Ba cười lạnh lẽo.
Liên Siêu cảm thấy bất bình thay Thiệu Mân Quân, người hiền lành thục nữ như cô sao lại lấy một kẻ thế này.
“Lữ Thiên Ba rốt cuộc anh có muốn đi thăm Đông Đông không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy phiền anh nói năng đàng hoàng.” Thiệu Mân Quân tức muốn điên, cô đã không tính toán chuyện trước kia, mà anh ta lại khiêu khích giới hạn của cô.
Lữ Thiên Ba không nói gì nữa.
Dư Tịnh thấy cả ba cùng ‘hiện thân’ thì rất sửng sốt. Cô lặng lẽ kéo tay áo Thiệu Mân Quân: “Chị Mân Quân, không sao chứ?”
“Không sao.” Thiệu Mân Quân cười rất khẽ.
Lữ Thiên Ba tỏ ra rất kích động, anh ta bước tới ôm chầm Đông Đông: “Con trai ngoan, bố nhớ con chết đi được.”
Thiệu Mân Quân bất giác nhíu mày, trước kia Lữ Thiên Ba tuy yêu thương Đông Đông nhưng hiếm khi có cử chỉ như vậy, anh ta luôn tỏ ra nghiêm khắc, còn nói ‘con hư tại mẹ’, e rằng lâu ngay không gặp nên tình cảm hơi quá, Thiệu Mân Quân không nghĩ đến phương diện khác.
Liên Siêu từng trải, anh vẫn có linh cảm kì lạ, nhưng cụ thể thì không nói được.
Dư Tịnh tuy ghét Lữ Thiên Ba nhưng thấy anh ta quan tâm Đông Đông, vẻ lo lắng cũng không phải giả tạo, nên cơn tức giận cũng giảm đi hơn nửa.
Đông Đông thấy Lữ Thiên Ba đương nhiên là rất vui, trẻ con không hiểu được những rắc rối của người lớn, nó chỉ muốn có tình yêu của bố mẹ. Thiệu Mân Quân tuy dốc hết tình thương cho nó, nhưng dù sao cuộc đời mà thiếu vắng tình yêu của cha thì vẫn không hoàn chỉnh.
Hai cha con đùa giỡn một lúc, Thiệu Mân Quân mới tách họ ra, nói gọn: “Đông Đông không được mệt quá.”
Lữ Thiên Ba gật đầu: “Anh muốn nói chuyện với bác sĩ điều trị của Đông Đông.”
“Tôi đưa anh đi.” Liên Siêu đứng cạnh khẽ nói.
“Cũng được.” Giọng nói của Thiệu Mân Quân bình thản trong trẻo như làn nước ấm: “Tiểu Tịnh, em về nghỉ đi.”
Dư Tịnh thực sự cũng buồn ngủ quá rồi, không khách sáo nữa: “Vậy em đi trước nhé.”
Lữ Thiên Ba ngồi trong văn phòng bác sĩ Thẩm rất lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Liên Siêu lặng lẽ quan sát, càng cảm thấy khả nghi. Thiệu Mân Quân cũng đau lòng, không chấp nhận được, nhưng không giống Lữ Thiên Ba, sắc mặt nặng nề chết chóc, giống như bị hủy diệt hi vọng vậy. Lữ Thiên Ba ra khỏi văn phòng gọi điện thoại, Liên Siêu đứng khá xa nên chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, hình nhưu anh ta gọi ai tới bệnh viện gấp. Trực giác mách bảo anh, sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng hôm nay anh phải đi khám bệnh, không thể ở lại.
Thiệu Mân Quân gọt táo cho Đông Đông, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho nó ăn.
Lữ Thiên Ba lòng đầy tâm sự bước vào, Thiệu Mân Quân liếc nhìn anh ta, hỏi: “Anh xét nghiệm máu chưa?”
“Chưa.”
“Anh tranh thủ thời gian đi.” Cho dù hi vọng mong manh, Thiệu Mân Quân vẫn muốn thử.
Lữ Thiên Ba bực dọc nói: “Anh biết, anh còn lo hơn em.”
Nói kiểu gì thế? Thiệu Mân Quân im lặng, cũng không phản bác, cô không muốn cãi nhau với anh ta trước mặt Đông Đông.
Khoảng nửa tiếng sau, Lữ Thiên Ba nghe một cú điện thoại, anh ta nghe máy rồi báo số giường bệnh của Đông Đông.
Thiệu Mân Quân cau mày, giọng điệu không được thoải mái cho lắm: “Bệnh của Đông Đông cần đươc yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Lữ Thiên Ba giả vờ không nghe thấy.
Rất nhanh cửa được đẩy ra, Thiệu Mân Quân nheo mắt, cô không thể ngờ người tới là Thư Nhã. “Cậu đến làm gì?” Cô vẫn chưa rộng lượng đến độ tha thứ cho kẻ cướp chồng mình, huống hồ cô còn đã từng rút ruột rút gan ra để đối xử tốt với kẻ đó, thế nhưng đổi lại chỉ là phản bội và lừa dối.
Thư Nhã cúi đầu: “MÌnh đến thăm Đông Đông.”
“KHông cần, cậu đi đi.” Thiệu Mân Quân ngăn lại.
Thư Nhã ngượng ngập xoa tay.
Đông Đông thấy Thư Nhã cũng khá vui, người dì này trước kia thường mua thức ăn vặt và đồ chơi đến cho cậu, nhưng thấy sắc mặt nặng nề của Thiệu Mân Quân, đôi mắt tóe lửa, nó không dám chào.
Lữ Thiên Ba không chịu được, cau mày: “Mân Quân, em làm gì vậy?”
Thiệu Mân Quân bây giờ cực kì mất bình tĩnh, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cô chẳng thể bình thản đối diện với Thư Nhã được.
“Là anh gọi Thư Nhã tới, em không có tư cách đuổi cô ấy đi.” Lời của Lữ Thiên Ba càng như đổ thêm dầu.
Thiệu Mân Quân gần như trừng mắt giận dữ: “Tôi không có tư cách? Tôi là mẹ của Đông Đông.”
Lữ Thiên Ba cười lạnh mấy tiếng, há miệng đính đốp chát thì Thư Nhã đã kịp ngăn anh ta lại, lắc đầu. Lữ Thiên Ba nhẫn nhịn, những lời sắp nói cố nuốt hết vào. Anh ta không thèm nhìn Thiệu Mân Quân: “Tiểu Nhã, chúng ta đi xét nghiệm máu trước, lát nữa về sẽ thăm Đông Đông.” Nói xong, anh ta kéo Thư Nhã bỏ đi.
Cơn giận trong lòng Thiệu Mân Quân không thể phát tiết, cô đấm mạnh vào lưng ghế.
Đông Đông sợ sệt: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận, Đông Đông sẽ ngoan mà.”
Thiệu Mân Quân vội ôm lấy nó: “Xin lỗi Đông Đông, là mẹ không tốt.”
Đông Đông ôm lấy cô: “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa được không?”
“Được.” Thiệu Mân Quân đáp ngay, cô không muốn Đông Đông đau lòng.
Đông Đông lúc này mới yên tâm, nở nụ cười, làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn ăn dâu.”
“Ừ lát nữa đợi bố về, mẹ đi mua cho con nhé.”
“Dạ.” Đông Đông cười hài lòng.
Thiệu Mân Quân vuốt tóc con trai, cảm xúc lẫn lộn.
Dư Tịnh còn đang trên đường thì Hạ Sính Đình gọi, sau khi cô mở máy, cô nàng gọi tới mấy lần mà cô không nghe, lần này lại đổi số khác quấy rối cô. “Cậu có thôi đi không, còn dùng số khác nữa, thú vị lắm hả!” Cô tức tối nói.
Hạ Sính Đình không thấy gì lạ lùng: “Chiêu này học từ Thành Thành đó.”
“Liên quan gì tới anh ta?” Dư Tịnh buồn ngủ lắm rồi, ngáp liên tục, chăm sóc một đứa trẻ còn mệt hơn trực đêm.
Hạ Sính Đình kể lại cho cô nghe sự tích vinh quang của Thành Thành, sau đó thẳng thừng: “Do lỗi của cậu cả đấy.”
Dư Tịnh lườm: “Được là lỗi của tớ, tớ sai là do kết bạn không thận trọng, sai là do giúp cậu, được chưa.”
“Những cái đó thì không sai!”
“Vậy cậu nói xem tớ sai chỗ nào?” Dư Tịnh một tay nghe điện thoại, tay kia day day huyệt thái dương.
Hạ Sính Đình hừ một tiếng: “Chỉ tại cậu quá xinh đẹp làm Thành Thành động lòng xuân, lại trách cậu tính cách quá tốt, làm anh chàng Thành Thành kia không tự dứt ra được.”
Cô nàng nói như đúng rồi, Dư Tịnh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sinh động của cô nàng, bất giác cười thành tiếng.
“Cười là nhận lời rồi đúng không?” Hạ Sính Đình bắt đầu giở trò.
Dư Tịnh nhún vai: “Tớ chẳng có nhận lời gì đâu nhé.”
“Tớ van xin cậu không được sao, đãi cậu bữa cơm là được mà, tóm lại cậu giúp tớ lần này, tớ có làm trâu làm ngựa cho cậu cũng vui lòng.”
“Cậu nói đấy nhé, lát nữa viết câu này ra, kí tên đóng dấu giao cho tớ.”
“Không vấn đề.” Hạ Sính Đình gật đầu lia lịa, lúc này thì đương nhiên nói gì cũng được, còn thực hành hay không thì là chuyện khác.”
Dư Tịnh vẫn bại dưới tay cô nàng: “Vậy cậu hẹn thời gian địa điểm rồi báo tớ nhé.”
“Ừ ừ.” Hạ Sính Đình thở phào.
Dư Tịnh ngẫm nghĩ: “Tớ còn một yêu cầu.”
Hạ Sính Đình vừa yên lòng giờ lại có chút thấp thỏm: “Yêu cầu gì?”
“Cậu bắt buộc phải đi cùng tớ.” Nói cho rõ một lần, Dư Tịnh không muốn níu kéo dai dẳng.
“Được được được.”
Hạ Sính Đình làm việc rất năng suất nhanh chóng hẹn xong thời gian địa điểm với Thành Thành. Thực ra anh chàng kia cầu còn không được, đương nhiên sẽ không từ chối.
Chỉ khổ cho Dư Tịnh, vừa về đến nhà, chỉ kịp rửa mặt xong lại phải đi tiếp.
Cô nhìn thấy bữa sáng Hứa Gia Trì đặt trên bàn, cầm một miếng bánh chiên cho vào miệng, rồi chạy đi.
Dư Tịnh trước tiên hẹn gặp Hạ Sính Đình ở bến xe, xem ra đã đợi lâu rồi, cô nàng vừa thấy Dư Tịnh là ra sức vẫy tay.
“Tiểu Tịnh Tịnh, lát nữa cứ nói thật nhé, không sao?”
“Vốn là nói thật, cậu còn mong giấu anh ta hay thế nào nữa?”
“Không…” Hạ Sính Đình đá bay hòn đá nhỏ trên đường đi.
Dư Tịnh liếc nhìn cô nàng, trịnh trọng: “Lần cuối nhé, tớ sẽ không giúp cậu làm chuyện này nữa.”
“Tớ cũng không dám nữa đâu!” Hạ Sính Đình cũng vô cùng buồn bực, sao lại đụng phải cái tên khó đối phó kia chứ.
Hai người ngồi một lúc thì Thành Thành tới, anh ta lau mồ hôi: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Dư Tịnh nói: “Bọn tôi cũng vừa tới.”
Thành Thành nhìn hai cô gái, không biết vì sao hẹn hò lại phải mang thêm cái bóng đèn điện theo làm gì.
“Tôi là Dư Tịnh.” Dư Tịnh đã mở đầu thẳng thắn như vậy, “Cô ấy mới là Hạ Sính Đình”.
Thành Thành ngớ người.
Dư Tịnh quyết định nói luôn một mạch: “Lúc đó là tôi thay Hạ Sính Đình đi xem mắt với anh, làm anh hiểu lầm, thật xin lỗi.”
Thành Thành còn chưa phản ứng kịp, nhưng một cô gái nhận sai thành thật như thế, anh ta trả lời theo bản năng: “Không sao.”
“Nên sau này xin anh đừng gọi điện cho Hạ Sính Đình nữa.”
Nếu đã biết chân tướng thì Thành Thành chắc chắn sẽ không quấy rầy Hạ Sính Đình mà chuyển sang mục tiêu thật sự của anh ta: “Vậy có thể nói cho anh biết số điện thoại của em không?” Dù sao Dư Tịnh mới là đối tượng trong lòng anh ta.
Dư Tịnh nghệch mặt, anh ta đúng là kiên trì thật. Cô nói: “Xin lỗi, tôi không thể cho anh số điện thoại, vì chồng tôi sẽ không vui.”
Thành Thành đờ ra: “Em đã kết hôn rồi?”
“Phải.” Dư Tịnh gật đầu: “Tôi biết thế là không công bằng với anh, thực sự là do chúng tôi không tốt. Tôi chỉ có thể xin lỗi anh lần nữa.”
Thành Thành vốn phải nổi giận, nhưng anh ta không tài nào nổi cáu với Dư Tịnh được. Tình yêu mới chớm nở đã bị lụi tàn, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Dư Tịnh kéo áo Hạ Sính Đình, cô nàng hiểu ý thành thật nói: “Thực xin lỗi, hi vọng anh có thể thứ lỗi cho chúng tôi.”
Thành Thành tuy bất mãn vì bị Dư Tịnh và Hạ Sính Đình lừa dối lâu như vậy, nhưng làm thế nào được. Anh ta là nam tử hán đại trượng phu, không thể so đo tính toán với hai cô gái. Anh ta thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Dư Tịnh vô cùng cảm kích nói: “Cảm ơn anh đã rộng lượng như vậy.”
Hạ Sính Đình giơ tay lên: “Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm được người tốt hơn cô ấy.”
Dư Tịnh cười, nhéo má cô nàng.
Thành Thành lại thầm thở dài, dù tốt mấy cũng chưa chắc là người anh ta cần, trong mênh mông biển người muốn tìm một kẻ tri kỉ, nào có dễ dàng gì,
Hạ Sính Đình cảm thấy tảng đá trong ngực đã được gỡ xuống, bô lô ba la nói không ngớt.
Thành Thành thi thoảng nói vài câu.
Dư Tịnh giải quyết xong chuyện đau đầu này, dây thần kinh căng thẳng đã chùng xuống, trở nên mệt mỏi vô cùng, cô nhìn đồng hồ đeo tay: “Hay là hai người cứ nói chuyện đi, tôi về ngủ bù.” Hai người trai chưa vợ gái chưa chồng này, trước kia vì vài chuyện mà bỏ lỡ, không chừng ở riêng với nhau lại có thể thích nhau, cô không nên phá hoại mới đúng.
Hạ Sính Đình làm sao không biết ý đồ đó, đá mạnh vào chân cô dưới gầm bàn, sắc mặt vẫn bình thản: “Tôi đưa Dư Tịnh về nhà, thế nhé.”
Thành Thành nhìn theo bóng Dư Tịnh, khắc sâu hình dáng mảnh mai yêu kiều của cô trong đầu.
Thẩm Tư Thông cứ nhớ mãi về Thiệu Mân Quân, cả buổi sáng bối rối không yên, khó khăn lắm mới kết thúc đợt khám bệnh buổi sáng, anh vội vã chạy đến phòng bệnh.
Trong phòng chỉ có Đông Đông và Thiệu Mân Quân, không thấy Lữ Thiên Ba và người anh ta gọi điện thoại tới đâu, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn: “Em ăn cơm chưa?”
“Đông Đông ăn rồi.” Thiệu Mân Quân trả lời trật lất, hình như có phần lơ đãng.
Thẩm Tư Thông mím môi: “Anh giúp em trông Đông Đông, em đi ăn gì đi.”
“Em không đói.”
“Chồng em, à không Lữ tiên sinh đâu?” Thẩm Tư Thông nói giữa chừng vội đổi lại.
Thẩm Tư Thông thoáng suy nghĩ: “Anh đi xem thử, tiện thể mua đồ ăn cho em.”
“Cũng được.”
Thẩm Tư Thông đến khoa Huyết dịch, bác sĩ Thẩm vui mừng vỗ vai anh: “Nhóm máu hợp rồi, HLA có hai đểm hoàn toàn tương đồng, tốt quá.”
“Cái gì?” Thẩm Tư Thông mơ hồ.
Bác sĩ Thẩm lườm anh: “Ngốc, Đông Đông được cứu rồi.”
“Thật không?” Thẩm Tư Thông mừng quá, chỉ muốn lao đi kể tin tốt này cho Thiệu Mân Quân nghe.
“Ừ tôi cũng không ngờ lại suôn sẻ như vậy.”
Sau nỗi vui mừng Thẩm Tư Thông bỗng nhớ ngay tới vấn đề: “Là Lữ Thiên Ba à?”
“KHông phải.” Bác sĩ Thẩm chỉ hai người đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang: “Là cô gái kia, người Lữ Thiên Ba dẫn tới ấy.” Anh ta vỗ trán: “Vui quá nên quên thông báo cho họ biết.”
“Khoan đã.” Thẩm Tư Thông lại đóng cửa, chặn ánh mắt dò hỏi của hai kẻ kia ở ngoài. “Câụ có chắc ;à cô ta chứ không phải Lữ Thiên Ba?” Anh đương nhiên nhận ra Thư Nhã, không rõ vì sao cô ta lại ở cạnh Lữ Thiên Ba, vả lại còn thân mật như thế.
“Đương nhiên, sao vậy?”
Nỗi nghi hoặc trong lòng Thẩm Tư Thông càng lớn dần, một suy nghĩ đáng sợ nảy ra, sắc mặt anh thay đổi đột ngột.
Bác sĩ Thẩm ngớ ra: “Cậu nghĩ ra điều gì à?” Anh ta là bạn thân lâu năm của Thẩm Tư Thông, cũng biết rõ ái hận tình thù giữa Thẩm Tư Thông và Thiệu Mân Quân, bây giờ thấy vẻ mặt bạn mình như vậy, khó tránh khỏi lo lắng theo.
“Người xa lạ không phải họ hàng thân thích có tỉ lệ hợp nhóm máu thành công là bao nhiêu?” Thẩm Tư Thông bỗng mở lời.
“Rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có, nếu không thì lập ngân hàng máu Trung Hoa làm gì?” Bác sĩ Thẩm nói từ góc độ chuyên ngành.
Có chuyện trùng hợp vây sao? Lẽ nào Lữ Thiên Ba có khả năng tiên đoán? Biết Thư Nhã chắc chắc thích hợp? Thẩm Tư Thông tuyệt đối không tin.
Bác sĩ Thẩm là ai chứ, anh ta đã tự tìm ra chút manh mối trong câu hỏi và vẻ mặt của Thẩm Tư Thông, nên tự phân tích. “Nhóm máu của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã là B, Thiệu Mân Quân là nhóm A, Đông Đông là O, A và B không thể nào sinh ra O, cũng tức là Đông Đông không phải con trai của Thiệu Mân Quân và Lữ Thiên Ba, hai nhóm B có thể sinh ra O, lẽ nào Lữ Thiên Ba và Thư Nhã mới là bố mẹ ruột của Đông Đông?” Anh ta bàng hoàng: “Trời đất ơi, đang đóng phim hay sao vậy?”
Thẩm Tư Thông sa sầm mặt.
Bác sĩ Thẩm ý thức mình đã đùa quá trớn, vội xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi.”
Thẩm Tư Thông chẳng có tâm trạng đấu khẩu, huống hồ trong lòng anh cũng nghĩ thế.
Bác sĩ Thẩm nhìn anh: “Xét nghiệm DNA là biết ngay chân tướng chứ gì.”
Thẩm Tư Thông trầm giọng: “Đừng làm bậy, vi phạm vi tắc nghề nghiệp sẽ bị khai trừ.”
Bác sĩ Thẩm bĩu môi vẻ không quan tâm. Nếu Thẩm Tư Thông không ngăn cản thì anh chắc sẽ làm thật.
Thẩm Tư Thông suy tư hồi lâu: “Gọi họ vào đây?”
“Được.”
Lữ Thiên Ba dè dặt hỏi: “Bác sĩ Thẩm kết quả thế nào rồi.”
Ánh mắt bác sĩ Thẩm sau khi trao đổi với Thẩm Tư Thông anh gật đầu: “Cô Nhã đây rất hợp, có thể làm phẫu thuật cấy ghép cho Đông Đông.”
“Tốt quá rồi tốt quá rồi.” Lữ Thiên Ba suýt thì vui quá mà bật khóc.
Thẩm Tư Thông càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, đồng thời cảm giác kì quặc trước kia cũng đã có được bằng chứng.
Thư Nhã hoảng loạn: “Nhất định phải mổ ghép tủy sao?”
“Đúng, đó là cách duy nhất có thể cứu Đông Đông.” Bác sĩ Thẩm nói.
“Liệu có đau lắm không?” Liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của tôi không?” Thư Nhã căng thẳng hỏi.
Bác sĩ Thẩm và Thẩm Tư Thông nhìn nhau, vẻ mặt kì lạ, đó không phải là lời mà người làm mẹ nói ra, chẳng lẽ họ đoán sai?
Thư Nhã thấy họ không nói thì sắc mặt tái nhợt: “Có phải là rất nguy hiểm?”
“Cô Thư phải tin tưởng chúng tôi chứ.” Bác sĩ Thẩm nói gọn.
Lữ Thiên Ba nổi giận: “Tiểu Nhã, đến nước này rồi mà em còn do dự cái gì.”
Thư Nhã gạt tay anh ta ra: “Em không muốn làm phẫu thuật em không đồng ý.”
“Tiểu Nhã!” Lữ Thiên Ba nổi điên: “Đông Đông là con chúng ta, sao em có thể thấy chết không cứu?”
Không gian im lặng bao trùm.
Sắc mặt khó coi đến cùng cực không chỉ có Thư Nhã, Lữ Thiên Ba mà còn cả Thẩm Tư Thông.
Bác sĩ Thẩm sợ Thẩm Tư Thông trong lúc tức giận sẽ ra tay với Lữ Thiên Ba, nên vội chen vào chặn giữa hai người.
Thẩm Tư Thông giận đến run người, Lữ Thiên Ba không chỉ làm chuyện có lỗi với Thiệu Mân Quân mà còn có con với bạn thân nhất của cô, mà kinh khủng hơn là bọn họ còn bắt Thiệu Mân Quân thay họ chăm sóc đứa bé đó. Anh càng nghĩ càng giận, vai run bắn lên.
“Bình tĩnh chút, chúng ta là bác sĩ.” BÁc sĩ Thẩm sợ anh manh động vội nhắc khẽ.
Thẩm Tư Thông mất khá nhiều công sức mới kiểm soát được bản thân, anh khẽ nói: “Yên tâm đánh hắn tôi sợ bẩn tay.”
Lữ Thiên Ba và Thư Nhã vẫn đang cãi nhau, bác sĩ Thẩm cau mày: “Hai người ra ngoài mà cãi, quyết định xong thì vào báo tôi biết.”
“Bác sĩ Thẩm chúng tôi muốn làm phẫu thuật cho Đông Đông, mong anh sắp xếp thật nhanh.” Lữ Thiên Ba quay lại nói.
Thư Nhã tỏ vẻ giận dữ: “Là anh đồng ý, không phải em. Muốn phẫu thuật thì anh đi mà làm, em không đi.”
“Nếu người hợp tủy là tôi, toi có cần cầu xin cô không?” Lữ Thiên Ba hôm nay mới biết rõ con người Thư Nhã trước kia sao lại nghĩ rằng cô ta dịu dàng đáng yêu cơ chứ.
“Dao không rạch lên người anh, đương nhiên anh không thấy đau. Ai muốn đi thì tự đi, dù sao em cũng không đi.” Thư Nhã quyết tâm không cứu Đông Đông.
Tay Lữ Thiên Ba chỉ vào Thư Nhã run run, thế gian này sao lại có một người mẹ nhẫn tâm đến thế.
Thư Nhã bỗng nhẹ nhàng ôm anh ta, nũng nịu: “Thiên Ba, chúng ta vẫn còn trẻ, em vẫn có thể sinh thêm, sao phải vì một đứa con bệnh tật mà làm tổn thương tình cảm của chúng mình.”
Lữ Thiên Ba đẩy cô ta giọng nghiêm khắc, nói từng chữ một: “Thư Nhã tôi nói cô biết, nếu cô không cứu Đông Đông thì chúng ta sẽ chấm hết.”
Thư Nhã ngồi bệt xuống đất gào khóc như kẻ điên: “Trong lòng anh rốt cuộc là Đông Đông quan trọng hay em?”
Lữ Thiên Ba không trả lời thẳng mà quay lưng lại với cô ta: “tôi nói là làm, tự cô suy nghĩ cho kĩ.” Anh ta không đếm xỉa tới Thư Nhã nữa mà quay sang bác sĩ Thẩm: “Xin lỗi để anh chê cười rồi.”
bác sĩ Thẩm nhún vai.
Thư Nhã vùi mặt vào hai chân khóc lóc, Lữ Thiên Ba sa sầm mặt kéo cô ta lên: “Cô còn chưa thấy đủ mất mặt hả?”
Tiếng khóc lẫn tiếng mắng nhiếc xa dần, Thẩm Tư Thông mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đầu óc rối loạn.
Bác sĩ Thẩm đau đầu hỏi: “Chuyện này làm sao nói với Mân Quân đây?”
“Khoan hãy nói với cô ấy.”
Bác sĩ Thẩm nói thẳng: “Không giấu được đâu, giờ mà cậu không nói sau này cô ấy mà biết sẽ trách ngược lại cậu.”
Thẩm Tư Thông im lặng. Nếu nói Thiệu Mân Quân có thể chịu đựng cú sốc chồng ngoại tình, bạn thân phản bội, con trai mặc bệnh hiểm nghèo, nhưng có thể chịu đựng nổi chuyện con trai mà cô dồn hết tình cảm để yêu thương chăm sóc lại là do chồng và tình nhân sinh ra hay không? Anh không dám tưởng tượng nếu Thiệu Mân Quân biết được sự thật, liệu có suy sụp hoàn toàn?
Bác sĩ Thẩm hỏi vu vơ: “Cậu còn yêu Mân Quân chứ?”
Thẩm Tư Thông ngẩng lên nhìn anh ta: “Lúc này mà cậu còn có tâm trạng quan tâm chuyện này à?”
“Bây giờ là lúc Thiệu Mân Quân cần được quan tâm nhất, là cơ hội của cậu.”
“TÔi là người thừa nước đục thả câu à?” Thẩm Tư Thông tức tối.
“CẬu là người giải cứu cô ấy ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.” Bác sĩ Thẩm bình thản: “Cậu và tôi đều biết rõ cô ấy không thể nào ở bên Lữ Thiên Ba được nữa.”
Giọng Thẩm Tư Thông rất bình thản, ngước lên nhìn bạn: “Họ đã li hôn rồi.”
“Thế cậu còn băn khoăn nỗi gì?” Bác sĩ Thẩm khó hiểu. “Nói thẳng chuyện này với Mân Quân, cô ấy không có nghĩa vụ ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện Đông Đông nữa.”
Thẩm Tư Thông cười khổ: “Theo những gì cậu biết về Mân Quân thì cậu nghĩ cô ấy có vứt bỏ Đông Đông được không?”
Bác sĩ Thẩm gãi đầu: “CẬu vẫn hiểu cô ấy nhất.”
Thiệu Mân Quân đã coi Đông Đông là đứa con mình rứt ruột đẻ ra từ lâu, dù biết đó là con của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã, cô cũng sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Đông Đông, chắc chắn sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng, người bị tổn thương sau cùng vẫn là cô. Có nên kể hết sự thực cho cô nghe hay không, trong lòng Thẩm Tư Thông rất mâu thuẫn.
“LÀm thế nào vẫn do cô ấy tự quyết, cậu không thể làm thay cô ấy.” Bác sĩ Thẩm nhấn mạnh.
“Tôi hiểu ý cậu.” Thẩm Tư Thông máy móc trả lời.
Bác sĩ Thẩm làm sao không hiểu những gì Thẩm Tư Thông nghĩ, cũng xót xa những tủi nhục mà Thiệu Mân Quân đã phải chịu đựng, nhưng sự đời là thế, lúc nào cũng có bao nỗi bất lực. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Càng kéo dài thời gian, Mân Quân biết chân tướng càng muộn thì tổn thương gây ra cho cô ấy càng lớn.”
Thẩm Tư Thông khẽ thở dài: “Tôi hiểu chuyện đó nhưng tôi không biết nên nói thế nào.”
“Chỉ cần Thư Nhã đồng ý phẫu thuật ghép tủy thì dù cậu không nói, Lữ Thiên Ba cũng sẽ nói, dù mọi người đều không nói thì Mân Quân cũng không ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra sự thật.”
Thẩm Tư Thông lại thở dài.
“Hay là, tôi đi?” BÁc sĩ Thẩm ngập ngừng: “Dù sao tôi là bác sĩ điều trị cho Đông Đông, đó cũng là nghĩa vụ của tôi.”
“Thôi để tôi đi vậy.” Thẩm Tư Thông không yên tâm, sợ người khác nói quá thẳng khiển cô đau buồn, lại do tâm lí cô không chịu nổi lại ảnh hưởng tới sức khỏe, tóm lại cũng chỉ vì quá quan tâm mà khó xử mọi bề.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian